13/08/2018 | Bởi Tạ Quang Huy

Nước mắt cho một cuộc tình

Nước mắt cho một cuộc tình

Bố mất sớm, chỉ còn hai mẹ con nuôi nhau và trước khi ra đi, bố có dặn rằng sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì không bao giờ bán căn nhà của gia đình đi.

Khi bố bị ung thư khoảng vào 10 năm trước, bé Hiền lúc đó cũng mới vào cấp 2. Căn bệnh ròng rã đã hút từ cái xe ô tô của nhà, công ty để kiếm cơm rồi vì cứ phải tìm bằng mọi cách để cho bố sống tiếp và mỗi lần cứ vậy là đều tốn rất nhiều tiền.

“Nhà chỉ có mỗi cô con gái, bé Hiền được bố chiều và hầu hết cái gì tốt nhất cũng được dành cho bé Hiền” - bé Hiền tâm sự.

Khi người trụ cột của gia đình không còn tồn tại nữa, hai mẹ con chị Phụng và bé Hiền khóc rất nhiều. Bởi vì khóc nhiều quá, cho nên mắt của chị Phụng giờ không thể nhìn rõ như những người khác. Nói đúng hơn là chị ấy như bị mù.

Khi bé Hiền bước vào tuổi 20 và vào đại học, biết mình đã lớn và không muốn mẹ phải lo lắng cho mình nhiều, bé Hiền đã khuyến khích mẹ mình đi chơi cho khuây khoả. Biết mẹ cũng vất vả lắm nhưng mẹ nói rằng “trước lúc bố ra đi, bố nói rằng khi nào con đi lấy chồng rồi thì mẹ mới được yên tâm”. Mỗi lần học về, thấy mẹ ngồi chần từng tô bún cho khách du lịch vào đêm khuya rồi sáng sớm phải thức dậy nữa...nhìn cảnh vậy, ai làm con mà chẳng đau lòng?

Rồi cứ cố và cố cho qua ngày mặc dù mệt nhọc cũng phải lê cái xác dậy. Chị Phụng luôn nghĩ rằng ngồi đó than thân trách móc thì chỉ có khổ mình và con mình. Cuộc đời đâu có tha cho ai bao giờ đầu, bởi vậy mình phải phấn đấu.

Một ngày đẹp trời, anh Thành tình cờ ghé qua hàng bún của chị Phụng ăn. Là một Việt Kiều Úc thăm gia đình và với tướng tá cao to cộng thêm với cách nói chuyện lịch sự đã thu hút được sự chú ý của chị Phụng. “Mà thôi...kể từ khi bố bé Hiền mất, chị không dám nghĩ tới người đàn ông khác” - chị Phụng kể rơm rớm nước mắt.

Biết mẹ suốt ngày tươi cười thì bé Hiền cũng moi móc hỏi sao mẹ vui và sau khi được biết mẹ của mình có người đàn ông khác mến thì bé Hiền vui lắm...cô bé muốn tự lập lo cho bản thân mình và khuyến khích mẹ cho bản thân một cơ hội đi.

Sau quãng thời gian tìm hiểu nhau thì anh Thành cũng đi đi về về Việt Nam suốt. Hai năm sau họ cưới nhau và nộp hồ sơ xin định cư tới Úc theo diện kết hôn. Chỉ trong vòng vài tháng, đơn xin này đã bị Tổng Lãnh Sự Úc tại Sài Gòn từ chối. Cả gia đình đều thấy vô lý vì đây là cặp vợ chồng thật. Bé Hiền cho rằng bởi vì có mình trong hồ sơ, nên đã trở thành gánh nặng và trong sự hoang mang thông tin từ nhiều phía không rõ ràng, cô bé viết tâm thư gửi đến tôi.

Khi tôi vào cuộc thì hồ sơ này “đã chết” và rất nhanh chóng được chuyển lên cấp Toà Phúc Thẩm chờ xét duyệt. Những ngày tháng chờ đợi đó, anh Thành thường xuyên đến gặp tôi và luôn luôn lo lắng sợ vợ mình không thể qua được. 

Sau hơn 1 năm thì phiên Toà mở hồ sơ xét xử. Tôi còn nhớ vụ án rất rõ như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Phiên toà xử kéo dài hơn 3 tiếng và đích thân tôi thực hiện.

Chỉ sau 1 ngày, Toà đã đưa quyết định khiếu nại thành công và anh Thành cũng sẽ sớm gặp được vợ và bé Hiền mà thôi.

Sau khi được cấp visa tới Úc theo diện kết hôn (309), hai mẹ con chị Phụng sống chung với anh Thành và cậu con trai tại một căn nhà 3 phòng tại vùng phía Tây của thành phố Melbourne.

Cuộc sống cũng vất vả nhưng chị Phụng đã xác định đi tiếp một lần đò rồi thì phải ‘chồng đi đâu, vợ đi đó’. Hằng ngày chị làm phụ bếp tại quán Phở và buổi tối xong việc lúc 7 giờ tối thì tranh thủ qua tiệm kế bên kiếm thêm vài đồng rửa bát cho quán. Chị kể “việc rửa bát thêm này chị cũng kiếm thêm được mỗi ngày $35... vậy mà mỗi tháng cũng thêm được $1,000. Chưa kể công việc buổi sáng nữa”.

Sau vài tháng, gia đình lại lộn xộn nào việc ‘con anh’ và ‘con tôi’ rồi khiến việc của ‘chúng mình’ sứt mẻ. Mâu thuẫn trong gia đình ngày càng to ra và bức tường của gia đình cũng từ từ rạn nứt.

Chị Phụng và Hiền gợi ý rằng nên có khoảng không gian riêng và họ dọn ra ngoài sống tạm vài tháng xem sao. Sau khi chuyển ra thì anh Thành có nói chuyện và nói “thôi...hai mẹ con chuyển về nhà ở đi. Anh không muốn cảnh một mình nuôi con. Nhà không có phụ nữ bầy bừa lắm. Em đi được có mấy hôm mà hai cha con cứ cơm hàng cháo chợ không à”.

Họ sống với nhau bình thường được vài tháng thì lại tiếp tục, nhưng lần này khủng khiếp hơn là vì anh Thành ép bé Hiền và chị Phụng đứng tên đi thuê căn nhà. Căn nhà này được thuê chỉ với mục đích làm việc phi pháp.

Hai mẹ con đến gặp tôi trong đầy nước mắt vì sợ hãi. Giờ mà không làm theo ý của ông ấy thì ông ấy sẽ rút đơn bảo lãnh. Hồ sơ đã được cấp thường trú đâu? Có những đêm hai mẹ con ôm nhau khóc, khóc vì không ngờ ông ấy lại làm vậy, khóc vì sợ không biết giờ mà về Việt Nam thì sẽ làm sao, khóc vì rất nhiều lý do.

Biết chị Phụng còn căn nhà tại Việt Nam chưa bán, ông ấy nói thẳng là nếu không đưa $100,000 thì sẽ rút đơn bảo lãnh.

Một cuộc hôn nhân thật, một phụ nữ phải đau khổ hy sinh bao nhiêu với mong muốn được đoàn tụ sống chung với người mình yêu giờ lại ra cái nông nỗi này. Chị Phụng nhiều đêm chỉ biết lắc đầu không ngờ người đàn ông mà chị từng ngưỡng mộ, từng chung chăn và từng lo lắng cho chị qua tới Úc...giờ như muốn tống cổ chị về chỉ vì ‘đồng tiền’ đối với anh ấy quá lớn.

Chẳng phải bị què quặt hay không thể làm ra tiền nhưng có lẽ cái thói ‘đỏ đen’ của anh ta xuất phát từ lòng tham vô đáy đã khiến cho anh Thành hút được bao nhiêu máu thì cứ hút.

Chị đã từng nghĩ rằng giờ có cuộc sống mới với chồng tại Úc và bán nhà đi để một phần lo cho bé Hiền thì cũng hợp lý. Nhưng suy đi nghĩ lại thì với thói cờ bạc của chồng mình thì chị Phụng có tới tiền núi cũng không đủ. “Ước gì chị biết ảnh có thói cờ bạc trước khi chị qua đây Huy à. Nếu biết thì chị thà ở Việt Nam cho sướng” - chị kể trong đau đớn.

Còn nhớ rất rõ là khi đang làm hồ sơ, anh chồng của chị thường hay đến gặp tôi luôn với gương mặt lo lắng và thường nhắc “chú Huy cố gắng làm mạnh tay giúp tôi nhé. Nhớ vợ lắm”....vậy mà...

Hồ sơ trên cấp Toà Phúc Thẩm tôi đã từng làm cho chị và tôi cũng là người thuyết phục cơ quan lãnh sự Úc cấp visa cho hai mẹ con chị. Sau khi tới Úc, tôi khuyên chị rằng sau này thủ tục vào thường trú thì nên tìm dịch vụ khác vì công ty tôi không làm. Tôi đùa với chị rằng “Huy hy vọng không cần phải gặp lại chị nữa vì mỗi lần gặp Huy thì chị lại tốn tiền”. Vậy mà chỉ sau vài tháng chúng tôi lại gặp nhau.

Mẹ thường nói “đã giúp người thì giúp cho chót” và “làm gì thì làm cho tới”. Tôi luôn khắc sâu vào não để áp dụng sao sống cho trọn vẹn.

Bế tắc quá, cuộc hẹn được thu xếp cho chị và bé Hiền gặp tôi. Chị kể tôi nghe mà thấy đau lòng cho một cuộc tình tôi từng rất tâm đắc để làm mọi cách cho họ được đoàn tụ.

“Lỡ rồi...chơi tới bến nha chị” – TQH

“Em cố gắng cho chị nhé Huy” - chị Phụng

Sau khi vào cuộc và thực hiện chiến lược mất hơn 2 tháng thì hôm nay tôi cảm thấy rất hứng thú và vui như một đứa trẻ mới nhận được đồ chơi. Tôi điện thoại và mạnh mẽ nói với chị rằng “chị và bé Hiền đã được cấp thường trú”. Phía đầu dây bên kia như im lặng và tôi chỉ cố gắng nghe được tiếng ‘xụt xịt’. Tôi hứa với chị là từ nay về sau chị không cần phải khóc vì người đàn ông đó nữa. Gặp Huy lần này không hề tốn tiền mà tốn nước mắt...

 

Tình yêu chị dành cho chồng: Vô Giá

Nước mắt cho một cuộc tình: Cả một dòng sông.

Thù lao cho Tạ Quang Huy : 1 ly café

 

Cố Vấn Tạ Quang Huy

Fellow, Viện Di Trú Úc

Helsinki, Finland 3/8/2018