01/07/2020 | Bởi Tạ Quang Huy

Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai (chương 11) - Con rơi…con vãi

Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai (chương 11) - Con rơi…con vãi

Chị Kim và anh Sinh nảy sinh tình cảm vào những năm cuối thập niên 90, chị bồi hồi kể lại, ban đầu chị nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng rồi dần dần qua thời gian tiếp xúc với anh, những cảm xúc đó lại càng trở nên sâu đậm. Anh và chị trở nên gắn bó và mong muốn đi đến quan hệ lâu dài. Nhưng khi mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp thì chị phát hiện: Anh là người đã có gia đình.


Yêu anh rất nhiều, nhưng không muốn vì mình mà hạnh phúc người khác bị tước đoạt, chị chia tay anh khi đang mang trong mình giọt máu của anh mà chỉ mỗi bản thân chị biết. Chị thấy đứa bé trong bụng mình vô tội và không ỡ lòng nào mà bỏ nó đi. Chị quyết định trở thành mẹ đơn thân từ đó.



Cuộc sống của một người mẹ đơn thân không hề dễ dàng, chị tìm nhiều cách để xoay sở cho cuộc sống của hai mẹ con. Vào năm 2006, chị tìm đường sang Hàn Quốc theo diện xuất khẩu lao động. Chị đành lòng để đứa bé cho chị gái của mình chăm sóc, chấp nhận sống xa con với hi vọng mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho cả hai mẹ con.


Sau vài năm bươn trải nơi đất khách quê người, may mắn mỉm cười với chị. Chị tìm được một người đàn ông yêu thương chị thật lòng, chăm sóc, lo lắng và hiểu về quá khứ của chị. Chị và người đàn ông ấy nên duyên vợ chồng.


Nhưng chị vẫn không tìm được đường bảo lãnh cho đứa con của mình. Đứa bé vẫn phải chịu cảnh xa cách mẹ, mồ côi cha. Thương con, chị loay hoay tìm đủ mọi cách.


Tôi luôn tin vào mối duyên nợ giữa người với người và sợi dây liên kết giữa những người máu mủ ruột thịt dẫu cho nhiều năm xa cách. Niềm tin ấy được khẳng định qua câu chuyện của chị. Chị Kim kể cách đây vài tháng, em gái của anh Sinh tình cờ nhìn thấy Facebook của chị và kết bạn hỏi thăm tình hình.


Chị Kim đã đắn đo và cuối cùng đã quyết định kể toàn bộ sự thật, về đứa con rơi của chị và anh Sinh và về cuộc sống của hai mẹ con suốt thời gian qua. Người em gái ấy đã giúp chị kể lại câu chuyện cho anh Sinh và sau 20 năm, cha ruột của đứa bé liên lạc với hai mẹ con chị trong sự ngỡ ngàng pha lẫn chua xót.


Người cha hiện giờ cũng đã đi thêm bước nữa và đã định cư tại Úc từ sáu năm nay, nhưng mong mỏi của anh hiện giờ là đưa người con bị thất lạc này sang ở cùng mình, đây cũng là ý nguyện của chị Kim.


Chị xúc động kể, do ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ với sự xuất hiện của người cha trong cuộc đời mình, con chị một mực từ chối qua Úc. Thậm chí con chị đã dõng dạc tuyên bố: “Con không có cha. Con không muốn đi!”.



Nhưng sau một thời gian tiếp xúc qua điện thoại và nỗ lực kết nối tình cảm cha con của anh Sinh dù chưa được gặp mặt trực tiếp, con chị dần trở nên khăng khít với cha và đồng ý để cha bảo lãnh sang Úc.


Cũng là một bậc làm cha, tôi cảm nhận rõ nỗi lo lắng của hai anh chị về đứa con chung, tôi cũng thấy rõ sự mong mỏi và khát khao được đoàn tụ giữa hai cha con. Nhưng trên thực tế việc đoàn tụ có thể gặp trở ngại vì những thủ tục pháp lý ở cả Việt Nam và Úc, thậm chí có những hồ sơ do không được hướng dẫn cẩn thận đã dẫn đến việc bị từ chối, gây thêm nhiều khó khăn cho gia đình. Tôi đã thụ lí cả ngàn hồ sơ diện đoàn tụ thân nhân trong những hai thập kỷ nay, thậm chí có những câu chuyện có hoàn cảnh éo le và đặc biệt hơn câu chuyện trên, nhưng chỉ cần đi đúng hướng, mọi mong muốn đều có thể trở thành hiện thực.


Chị Kim cũng tâm sự, ngay khi con chị đồng ý được bảo lãnh, chị đã bỏ thời gian tìm kiếm về vấn đề di trú Úc và biết đến tôi. Chị theo dõi và biết được tôi và cộng sự đã thành công với rất nhiều hồ sơ đoàn tụ nên đã một mực tin tưởng. Đó chính là lý do hai anh chị đến gặp và mong muốn tôi làm hồ sơ ngay từ đầu.


Cảm kích trước sự tin tưởng của hai anh chị và câu chuyện của người con thất lạc, tôi nhận hồ sơ không chút đắn đo. Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai là hạnh phúc. Tôi không mong gì hơn được mang từ “hạnh phúc” này cho hai cha con anh Sinh.


Chiến Lược Gia – Tạ Quang Huy
Fellow, Viện Di Trú Úc
Chủ Nhiệm, TQH Lawyers & Consultants