23/05/2019 | Bởi Tạ Quang Huy

MONG ƯỚC CỦA CON LÀ ĐƯỢC Ở BÊN VÀ CHĂM SÓC MẸ LÚC CUỐI ĐỜI

MONG ƯỚC CỦA CON LÀ ĐƯỢC Ở BÊN VÀ CHĂM SÓC MẸ LÚC CUỐI ĐỜI

Lại một ngày bận rộn nữa như bao ngày với vô số các cuộc hẹn từ sáng đến tận 9 giờ tối. Mỗi lần đi công tác, lịch trình làm việc của tôi luôn dày đặc như thế. Tôi bận, đúng là rất bận, nhưng bận mấy tôi vẫn phải ưu tiên dành thời gian gặp gỡ, tư vấn và chia sẻ với thân chủ của mình. Đó là việc mà tôi yêu thích.

Mỗi người đến với tôi là một câu chuyện, một cuộc đời, một hoàn cảnh khác nhau, hạnh phúc có, khổ đau có, thương cảm có. Tôi thích nghe để hiểu, nghe để thấu và để cảm, cảm nhận từng mảnh đời với những khía cạnh rất riêng.

Câu chuyện của anh Bá Trung mà ngày hôm qua tôi gặp là một trong những câu chuyện để lại nhiều dư vị như thế. Đầu tiên, khi chỉ đọc thông tin hồ sơ, tôi chỉ nghĩ đây là một hồ sơ xin visa dạng chăm sóc bình thường như bao người khác, không có gì đặc biệt. Nhưng khi gặp anh, ấn tượng đầu tiên của tôi là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ, nếp nhăn trùng xuống xe gần nửa con mắt và mái đầu đã lấm tấm hoa râm. Thoặt nhìn mà không biết tuổi, tôi cứ ngỡ người đàn ông này đã hơn 60 tuổi. Nhưng anh trẻ hơn thế, có lẽ nhiều cái khổ đã khiến anh trở nên già trước tuổi như vậy.

Anh ngồi xuống chậm rãi kể với tôi câu chuyện cuộc đời mình.

- "Anh Huy ạ, tôi có nhiều điều muốn nói với anh lắm. Tôi sang đây do được người yêu bảo lãnh theo diện vị hôn phu. Mặc dù tuổi không còn trẻ nữa nhưng chúng tôi yêu nhau thật lòng và muốn đem lại hạnh phúc cho nhau. Trước đó tôi cũng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ trước khiến tôi không còn tin vào tình yêu đôi lứa. Nhưng cô ấy đã đến và lại một lần nữa khiến tôi muốn yêu và được yêu. Vậy nên tôi quyết định theo cô ấy sang đây làm lại cuộc đời."

- "Vậy rồi anh đã sang thành công theo diện visa vị hôn phu.. Rồi sao nữa vậy anh?" - TQH.

- "Sau khi có được visa sang Úc, chúng tôi dự định kết hôn và sống hạnh phúc với nhau ở đây. Nhưng rồi đời tôi số khổ chú Huy ạ, không thoát được số phận. Sang đây được một thời gian thì cô ấy thay lòng đổi dạ rồi có người đàn ông khác. Khi không còn tình cảm nữa thì người đàn bà có thể làm mọi thứ bất chấp luân thường đạo lý. Cô ta đã viết thư tố cáo lên Bộ Di Trú nói rằng mối quan hệ giữa tôi và cô ta là giả. Và vì thế tôi bị huỷ visa."

-"Rồi sao nữa anh?" - TQH

- "Nói thật với chú Huy, tôi sang đây ngoài tình yêu còn có mục đích khác. Đó là tôi muốn đoàn tụ với gia đình của mình. Mẹ tôi và bảy anh chị em khác đều sống tại Úc, có mình tôi trước kia vì lấy vợ ở Việt Nam nên mới sống ở đó. Nay gia đình tan vỡ và có hạnh phúc mới, tôi cũng muốn được đoàn tụ với gia đình ở bên Úc và đưa theo cả 1 đứa con nữa. Mẹ tôi thì đã ngoài 80, già, lẫn và yếu lắm rồi. Bà cần có tôi ở bên cạnh và chăm sóc vì không còn ai có thể ở bên mẹ ngoài tôi. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà cô ấy chán ghét tôi, cô ấy không muốn phải vất vả chăm mẹ cùng tôi."

- "Vậy là sau khi bị huỷ visa vị hôn phu, anh quyết định xin visa chăm sóc để ở lại bên cạnh mẹ anh?" - TQH

- "Đúng vậy. Sau đó tôi xin visa chăm sóc để được tiếp tục ở với mẹ. Nếu không có tôi bên cạnh chăm sóc, mẹ thì già yếu thế này lại không có ai, không biết mẹ sẽ ra sao."


- "Vậy còn bảy người anh em khác của anh thì sao?" - TQH

- "Những người anh em khác của tôi ai cũng bận đi làm và gia đình riêng của mình, không ai quan tâm đến ai và đến mẹ. Tôi mới sang không có tiền nhưng cũng chẳng ai giúp đỡ. Tôi không ngờ cuộc sống bên này khắc nghiệt quá đã khiến cho họ mất hết tình thân như vậy..."

Nói rồi mắt anh rưng rưng. Những nếp nhăn dồn lại nơi khoé mắt của người đàn ông khắc khổ, đi qua nửa đời người mà chưa một lần hạnh phúc. Anh kể tiếp:

- "Chú Huy biết không, tôi bị từ chối visa chăm sóc cũng bởi vì sự can thiệp của cô em dâu. Cô ta ghét tôi vì cô ta sợ tôi vay tiền em trai, sợ tôi sang đây thành ghánh nặng nên muốn đuổi tôi về Việt Nam, mặc kệ tôi và mẹ sống chết ra sao. Toàn người nhà cả đấy chú ơi, sao nỡ đối xử với nhau như thế..."

-" Rồi sau đó anh làm gì?" - TQH

- "Sau đó tôi không can tâm nên viết thư cho Ông Bộ Trưởng Di Trú nhưng mãi không có hồi âm..."

- "Anh đưa Huy xem bức thư đó của anh nhé." - TQH

Tôi đọc rất kỹ bức thư gửi Bộ trưởng để can thiệp hồ sơ của anh Bá Trung nhưng với kinh nghiệm đã từng làm thành công nhiều trường hợp với sự can thiệp của Bộ trưởng, tôi biết chắc rằng anh Trung sẽ lại bị từ chối sớm thôi.

Tôi nói thẳng với anh:

- "Để Huy nói sự thật cho anh nhé, chỉ với bức thư này thì không đủ để Bộ trưởng "thương" anh đâu anh Trung ạ. Anh cần nhiều hơn thế. Và nếu anh không xin được một loại visa hợp lệ để ở đây, thì anh đang trở thành người ở lậu đấy." - TQH

- "Là sao hả chú Huy? Chú Huy giúp tôi với, tôi đường cùng rồi, tôi không biết bấu víu vào đâu nữa chú Huy ơi..."

- "Bây giờ Huy sẽ xin visa hợp lệ cho anh để anh sống hợp pháp ở đây. Anh muốn được Bộ trưởng can thiệp thì trước tiên anh phải là một công dân tốt đã. Và một công dân tốt thì phải chấp hành pháp luật. Và để có được sự can thiệp của Bộ trưởng thì còn rất nhiều việc phải làm, và Huy sẽ nhận giúp anh."

- "Tôi cảm ơn chú Huy nhiều lắm. Vậy chú Huy cho tôi biết chi phí là bao nhiêu để tôi chuẩn bị."

- "Anh giờ làm gì để kiếm sống?" -TQH

- "Tôi đi bốc gạch chú ạ."

- "Anh già thế này rồi mà vẫn bốc gạch hả?" - TQH

- "Tôi vẫn cố được. Không cố thì lấy gì mà sống, mà chăm sóc mẹ hả chú. Tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm tiền trả chú, chú cứ yên tâm nhé."

- "Thế này đi anh Trung, nghe đồn là ở trên này họ nói phí của Huy cao lắm, ai ai cũng nói vậy chắc anh cũng biết rồi. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn của lũ vô dụng. Mỗi lần lên Sydney thì mỗi ngày Huy nhận một vụ căng đét làm miễn phí. Hôm nay, anh chính là người mà Huy chọn để làm pro bono." - TQH

- "Là sao hả chú Huy."

- "Là thù lao của Huy với vụ của anh là 1 ly cà phê" anh nhé. Và như mọi lần, Huy chỉ nhận sau khi đã giúp anh hoàn thành ước nguyện." - TQH

Cả căn phòng trở nên im lặng. Ở khoé mắt anh, tôi thấy giọt nước mắt đang rơi...

(còn tiếp)

Cố Vấn Tạ Quang Huy
Fellow, Viện Di Trú Úc
Chủ Nhiệm, TQH Lawyers & Consultants