08/07/2019 | Bởi Tạ Quang Huy

LỜI TÂM SỰ - CỘNG SỰ X

LỜI TÂM SỰ - CỘNG SỰ X

Lời tâm sự - Cộng Sự X

Án tử …

Anh từng nói, 90% hồ sơ tìm đến anh thường là những hồ sơ “đang chờ chết” hoặc thậm chí là “đã chết”. Anh không phải thần, lại chẳng phải thánh để đem lại cho những hồ sơ ấy ‘sự sống’, nhưng Anh tìm ra con đường để đưa họ lại với cuộc sống mà họ đáng được nhận.


Những khách hàng của Anh, những người tìm đến Anh đều với hy vọng ‘được cứu chữa’, nhưng chắc rất hiếm khi có một người thật sự đang sống với một gánh nặng gọi là ‘án tử’ trên vai qua một chặng đường 10 năm như vị khách cuối cùng của ngày hôm nay.


Khi chúng tôi đang tất bật hoàn tất nốt một số việc giấy tờ cuối ngày, chị đến và lặng lẽ ngồi sát mé chiếc ghế sofa to sụ. Nếu không phải vì một bạn cộng sự vô tình bước ra, chắc cũng không ai hay biết chị đã ngồi đó từ bao giờ.


Chị và người chồng của mình đến với nhau bằng một tình yêu chân thành mặc cho sự ngăn cấm của gia đình anh ấy. Họ nghĩ chị đến Úc với cái visa du học sinh và đến với anh ấy như vớ được một cái phao. Họ chưa bao giờ xem chị như dâu con trong nhà, mặc dù chị đã mang thai chính giọt máu của anh ấy sau vài năm chung sống. Nhưng không sao, chị vẫn đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, khi sự xuất hiện của đứa con sẽ là sự gắn kết bền chặt của anh và chị.


Ngày chị đi khám thai, đáng lẽ ra sẽ là ngày chị rất hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con yêu đang phát triển khoẻ mạnh như thế nào thì lại là ngày cả thế giới của chị sụp đổ. Bác sĩ thông báo rằng chị đang mang trong người căn bệnh HIV. Vào thời điểm ấy, căn bệnh thế kỷ HIV chẳng khác nào là bản án tử hình với chị.



Chị ngã quỵ khi xét nghiệm của chồng chị cũng là dương tính. Chị hoang mang không biết liệu đứa con trong bụng sẽ phải chịu chung số phận nghiệt ngã này hay sao. Cả gia đình chị bỗng chốc tan nát khi không hiểu vì sao tai hoạ này lại ập đến.


Người chồng của chị suy sụp đến mức tìm đến ma tuý để huỷ hoại phần đời còn lại của mình, và anh đã ra đi khi đứa con gái của anh chị chưa kịp tròn một tuổi. Ngày anh mất, điều duy nhất anh có thể làm cho mẹ con chị đó là lời trăn trối sau cùng với gia đình rằng ‘dù không xem chị là con dâu, xin hãy nhận cháu vì nó là con anh’.


Ước nguyện sau cùng của anh chồng đã được thực hiện khi gia đình chính thức thừa nhận, con gái chị đã được nhập quốc tịch Úc sau một thời gian dài. Nhưng với cuộc hôn nhân gia đình không chấp nhận, xã hội không thừa nhận của chị sau bao nhiêu năm, chị vẫn là người ở lậu, không hơn không kém.


Gần 10 năm qua, chị sống chung với con gái, với căn bệnh chẳng khác gì là ‘án tử’ một cách đơn độc và cam chịu. Chị làm bất cứ công việc gì có thể để trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con.



Chị không dám nghĩ đến một cơ hội nào khác cho riêng mình ngoài cách âm thầm lặng lẽ chạy vạy khắp nơi để tìm cho mình một lối thoát, chỉ để được ở lại Úc cùng con gái. Nhìn cách chị co ro, thu mình nép vào một góc của chiếc ghế như muốn né tránh mọi ánh nhìn của những người xung quanh, tôi thật sự xúc động.


Nhưng khi bắt gặp ánh mắt khẩn khoản của chị, ánh mắt với biết bao niềm tin khi trò chuyện cùng Anh, tôi thấy được sự mạnh mẽ đến cùng của chị. Chị chẳng mong gì nhiều, chỉ mong được ở lại Úc một cách hợp pháp để chăm sóc đứa con gái duy nhất của chị cho đến hết phần đời còn lại của mình.


Và chưa bao giờ tôi thấy Anh lại quyết tâm đến cùng để giúp một hồ sơ hoàn toàn ‘đã chết’ của cuối ngày hôm nay.

Tôi tin Anh sẽ làm được vì Anh không hề phải chiến đấu một mình!

Cộng Sự X

Ngày 4/7/2019 tại Melbourne

Cố Vấn Tạ Quang Huy 
Fellow, Viện Di Trú Úc 
Chủ Nhiệm, TQH Lawyers & Consultants