11/07/2019 | Bởi Tạ Quang Huy

CHUYỆN CỦA PHÚ

CHUYỆN CỦA PHÚ

Chỉ mới có 15 tuổi nhưng Phú đã biết ‘cầm kiếm tìm ven’ khi những người bạn cùng lứa của mình vẫn chưa biết mùi vị của bia hay rượu là gì. Một người chơi nặng đô như Phú đã ròng rã và muốn cai cả chục lần nhưng chẳng thành.


“Lần cuối cùng em chơi hàng là tháng 4 năm 2017. Em đã hầu Toà vào tháng 6 năm 2017 và bị tuyên án 6 tháng tù” – Phú kể.

“Tàng trữ vũ khí trái phép và sở hữu hàng trắng mà ngồi 6 tháng?” – TQH

“Dạ không...em cầm súng đi cướp để lấy tiền mua đồ chơi. Khi có đồ trên người thì bị Cảnh Sát bắt” – Phú vừa kể và nhìn xuống đất. Anh ta có vẻ xấu hổ với hành vi của mình.

Quay qua thì thấy mẹ của Phú đi cùng và nước mắt bắt đầu chảy xuống khiến cho tôi khó chịu.

“Em nó xưa kia dại dột và đàn đúm với bạn hư bè hỏng con ạ…con giúp cho em nó chứ sống kiểu lo lắng như vậy cô đau khổ lắm” - cô Thuý vừa khóc vừa kể cho TQH.


Tôi cảm nhận được sự đau khổ của một người mẹ thường chờ đợi con mình về và mỗi tối chỉ mong có tiếng chuông bấm cửa thì biết là con trai mình còn sống. Bạn bè của Phú giờ nay cũng chẳng còn mấy ai sống sót nữa mà có còn thì cũng một là ở tù hoặc hai là dặt dẹo đầu đường xó chợ.



Cố gắng mãi mới đi sát cánh với Phú suốt 2 năm qua để ngăn ngừa mối quan hệ của cậu con trai duy nhất của mình. Phú giờ đã xin đi làm ở một hãng và tuy rằng rất mệt ấy nhưng miễn sao Phú tránh xa khỏi con đường ma tuý.


Cảm nhận của tôi cho thấy rằng hình như người mẹ này còn quan tâm tới cuộc sống của cậu con trai mình hơn ai hết. Cô kể rằng năm ngoái Phú về Việt Nam với cô và tình cờ quen được một cô gái cùng quê. Cô cho tôi xem hình của cô con dâu tương lai và tôi quay ra hỏi Phú “Really? Your girlfriend”


“She is my everything now bro.” - Phú vừa trả lời vừa cười vừa nháy mắt.


Hai mẹ con đi nhiều nơi hỏi để làm thủ tục sao bảo lãnh cho cô dâu tương lai này qua Úc. Cô cũng không muốn con trai cô về Việt Nam một mình vì về đến đó thì ‘đồ chơi’ còn dễ hơn bên Úc rất nhiều, vả lại cô cũng thân già sức yếu chẳng còn lúc nào cũng đi kèm bên cậu con trai mình. Hai mẹ con đều nhận được sự từ chối bởi lý do như cô con dâu trẻ tuổi quá và không có việc làm, họ mới quen nhau và điểm khó khăn lớn nhất là vì tiền án tiền sự của Phú dài hơn 4 trang giấy.


Tôi ngồi phân tích cho cô những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh và những vụ án tôi từng tháo. Tôi luôn cho rằng xã hội Úc luôn là một quốc gia cho người sai lầm một cơ hội để họ làm điều họ muốn. Nếu vì một mối quan hệ với ai đó mà khiến cho một số phận mà xã hội cho là rác rưởi thay đổi được thì tại sao chúng ta không cho họ? Chẳng phải hệ thống tư pháp là giáo dục trước rồi mới trừng trị sau hay sao?


Chỉ có con người có suy nghĩ nông cạn mới cho rằng một khi là tội phạm thì họ là con người xấu. Thành phần tội phạm có nhiều lý do khiến cho họ phạm tội và đó là quá khứ. Thời gian họ bị giam giữ là một hình thức trừng phạt hoặc cải huấn rồi tất nhiên là họ muốn hoà nhập vào cộng đồng. Vậy sao chúng ta lại vơ đũa cả nắm và cho rằng họ luôn là người xấu. Một khía cạnh khác để nhìn nhận là xã hội chúng ta có quá nhiều người làm việc sai trái, nhưng chẳng qua không hoặc chưa bị bắt. Vậy thì một người chưa từng bị bắt không có nghĩa là họ không có tội.


Vốn dĩ tác giả không bao giờ và chưa từng bao giờ muốn làm việc trong môi trường khô khan. Mình nên nhìn xa trông rộng và luôn đón nhận những cặp trai gái đền với nhau vì hai chữ ‘tình yêu’ và bất chấp mọi chướng ngại vật.


“Huy rất thích case này và Huy sẽ nhận case này ngay bây giờ” - TQH vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt hai mẹ con cô.

“Thật á? Con tôi có án vậy mà sao cậu nhận” - mẹ Phú.

“Đó là sự khác biệt cô ạ…dễ dàng thì chắc gì cô cháu mình ngồi đây bàn chuyện của em?” - TQH.



Những tuần sau đó, tôi thường xuyên gặp hai mẹ con cô lên văn phòng tôi tại St Albans và mỗi lần gặp thì lại một lần phấn khởi. Phú nhớ cô vợ tương lai (Thuỷ) của mình quá cho nên thu xếp để về Việt Nam cùng với cô. Xin hãng mãi họ mới cấp cho về được 3 tuần. Về tới Việt Nam, gia đình đôi bên lại gặp nhau và họ tán thành với mối quan hệ này của Phú và Thuỷ.


Khi quay trở về Úc được vài tuần thì Phú có đặt hẹn tới gặp tôi và báo rằng “Hình như Thuỷ có bầu anh à”. Những tuần sau đó Phú cứ điện cho tôi hoài và lo lắng không biết làm sao nữa. Đính hôn thì chưa có mà hôn lễ cũng chưa nữa. Giờ mà nộp hồ sơ diện gì cho được mà có nộp thì cũng phải đợi thời gian xét duyệt nhanh thì cũng mất cả năm. Lúc đó thì em bé ra đời tại VN rồi.


Hồ sơ xin visa du lịch đã được nộp và khi nhận được thư từ chối không lâu sau đó đã khiến cho tôi điên tiết lên. Khi báo tin cho gia đình Phú vậy thì hai mẹ con không có một lời gì để nói cả. Họ thật sự thất vọng với rất nhiều thứ. Một mặt khác mình cũng phải giải thích cho họ biết rằng với độ tuổi như của Thuỷ, công ăn việc làm cũng như tài sản gắn kết với cô ta hầu như là con số không. Chưa cam lòng và tôi cho rằng chúng ta nên thử một lần nữa và hy vọng người xét duyệt hồ sơ du lịch thông cảm và hiểu cho tình trạng của 2 em.



Hồ sơ xin du lịch cho Thuỷ có ghi rất rõ ràng là hiện giờ đang mang bầu hơn 4 tháng và với cương vị là một người cha của đứa bé, Phú muốn sao bé được sinh ra tại Úc và mong rằng Bộ Di Trú sẽ tạo điều kiện cho vợ chồng và bé được bên nhau. Phú thì đã xin hết ngày nghỉ của năm rồi cho nên nếu mà có về thăm Thuỷ thì liệu hồn mất việc như chơi.


Chỉ sau vài tuần, Bộ Di Trú đã cấp visa du lịch cho Thuỷ với thời hạn 1 năm, mỗi lần nhập cảnh Úc được 3 tháng và không có điều kiện 8503 (cấm vận) trên visa. Điều này cũng có nghĩa là sau khi tới Úc, Thuỷ có thể đăng ký kết hôn với Phú và nộp đơn xin định cư tại Úc. Sau khi nộp hồ sơ, Thuỷ cũng sẽ được cấp thẻ Medicare (Y Tế) và các việc khám bệnh cũng như sinh đẻ sẽ được chính phủ Úc lo.


Hôm nay gặp cả gia đình tới gặp tôi tại trụ sở chính tại Melbourne, tôi không còn thấy sự lo lắng của người mẹ nữa, sự lo âu của Phú giờ đã tan biết và cứ vừa nói chuyện với tôi vừa xoa bụng vợ mình.

“Vợ em mới soi và là baby trai anh ạ” - Phú xuýt xoa.

Giờ yên tâm mà đi làm đi thôi...giờ có thêm vợ và có con cho nên khác rồi.

Cảm ơn sự thông cảm của các bạn tại Tổng Lãnh Sự cũng như Đại Sứ Quán Úc rất nhiều.

Niềm vui này rất khó tả và ngay bây giờ tôi cũng vừa viết vừa cười…



Cố Vấn Tạ Quang Huy
Fellow, Viện Di Trú Úc 
Chủ Nhiệm, TQH Lawyers & Consultants